Cũng từ khá lâu rồi, đâu đó ta vẫn hay thấy những dòng status về mất mát, về khủng hoảng tuổi 20, tại sao ở tuổi này người ta lại dễ dàng lung lạc trước cuộc đời vỗn dĩ đã thân thuộc từng ấy năm?

Người trẻ, họ qua tuổi được gia đình lo cho mọi thứ nhưng chưa đến tuổi tự lo được cho mình mọi thứ, những cái họ có trong tay đã ít còn bị cuộc đời cứ lần nữa đẽo gọt dần, họ học cách chấp nhận những mất mát ấy với thật nhiều hụt hẫng đầu đời.

Trong cuộc sống, chẳng ai muốn chấp nhận mình phải mất thứ gì, nhưng rồi dù muốn hay không thì điều ấy vẫn xảy ra. Tiếng thở dài dù có nén chặt cũng vẫn bật ra cùng như cái cúi đầu bất lực.

Cuộc đời này, rốt cuộc đã bao lần khiến ta không thể ngẩng cao đầu đối mặt?

Cuộc đời này, rốt cuộc ta còn phải trưởng thành bao nhiêu mới đi hết dọc dài tiếc nuối của chữ “Mất”?

Vol 77- Chúng tôi viết cho những điều  đã mất, của tôi, của bạn, của chúng ta…

  • Những người thực hiện:

– Biên tập: Mị + Phủ

– Hỗ trợ biên tập: Hiên + Rùa

– Âm nhạc: Liếm + Lu

– MC: An Nhiên + Dim

2 BÌNH LUẬN

  1. Hồi trước còn nhỏ, em hay đánh mất những vật nhỏ nhặt, có những thứ không có chút giá trị vật chất nhưng đều khiến em thấy hụt hẫng vô cùng, vì chúng đã gắn bó với em rất lâu. Hằng ngày em đều được cầm nắm chúng, chúng hiện hữu trước tầm nhìn của em. Mất chúng, cảm giác như miếng bánh tròn đầy bị khoét mất một góc vậy. Mất mát nhỏ bé đó cũng khiến nước mắt rơi không biết bao lần. Thế nhưng giờ đây, khi đã đủ trưởng thành để biết đến nhiều điều lớn lao hơn, bao gồm cả mất mát to lớn, cảm giác buồn bã hay trống trải lại chẳng giống ngày xưa. Thứ mà em đã đánh mất chẳng thể cầm nắm, cũng chẳng thề nhìn gần. Thứ em đánh mất dường như chẳng thể gọi tên. Em chỉ biết đó là những tình cảm chớm nở, những quan tâm nhẹ nhàng, những cuộc trò truyện thâu đêm, những tâm sự được giãi bày không chút bận tâm và có cả những thương nhớ vì khoảng cách mà không nói thành lời. Giờ đây , em đã mất những điều đó. Các anh chị nói đúng, thà đã từng có rồi để mất, còn hơn chưa từng là gì trong kí ức của nhau. Bạn em đã từng nói:” Mai mốt cậu già rồi cậu sẽ nhớ lại. Ngày xưa có quen một người nào đó rất vui, nhưng giờ không biết sao rồi, không nhớ tên, không biết gì về họ cả, chỉ nhớ là mình đã từng rất vui bên họ”. Mất cũng đồng nghĩa với có được thứ gì đó, chỉ là ta có đủ tỉnh táo để nhận ra hay không. Em tin là những gì em đã mất đi đều để lại cho em những mảng sáng tuyệt vời.
    Cảm ơn FFR đã mang đến một Vol ý nghĩa như vậy.

  2. Hồi còn nhỏ, em hay đánh mất những vật dụng nhỏ nhặt. Có những đồ không có chút giá trị vật chất nào nhưng lại khiến em buồn và hụt hẫng lắm. Vì ít nhiều chúng cũng đã gắn bó với em, có kỉ niệm cùng nhau, hằng ngày em đều cầm nắm, chúng hiện hữu trước mắt em như những người bạn. Lớn hơn một chút, khi đã đủ trưởng thành để biết đến những điều lớn lao hơn, bao gồm cả những mất mát to lớn, thì cảm giác buồn bã, trống trải ngày xưa cũng khác đi nhiều. Em đã đánh mất một thứ mà dường như không thể gọi tên. Chỉ biết là em đã từng rất vui vẻ khi có nó. Những tình cảm chớm nở, những cuộc nói chuyện thâu đêm, những quan tâm dịu dàng và cả những tâm sự được giãi bày không chút bận tâm. Thậm chí là những nhớ thương vì khoảng cách mà không nói thành lời. Tất cả, em đã đánh mất rồi. Các anh chị nói đúng, thà đã từng có để rồi mất còn hơn chưa từng là gì trong kí ức của nhau. Một người bạn của em đã từng nói:” Mai mốt cậu già, rồi cậu sẽ nhớ lại. Ngày xưa có quen một người rất vui, nhưng giờ không biết sao rồi, không biết tên, không biết gì về họ cả , chỉ biết là đã từng rất vui bên họ.” Mất mát đôi khi cũng là sự đánh đổi để có được thứ gì đó. Em tin những thứ em đã đánh mất đã để lại cho em những mảng sáng kí ức tuyệt vời và hơn thế là bài học. Mất mát sẽ thật đẹp nếu mỗi lần em nghĩ về nó và mỉm cười vì những gì đã qua.
    Cảm ơn FFRadio đã mang đến một Vol ý nghĩa như vậy!

BÌNH LUẬN