Cuộc sống là một hành trình dài, và với mỗi cuộc hành trình ấy, mỗi người sẽ đặt chân lên những con đường nào đó. Con đường tuổi thơ trải đầy hoa vàng mơ mộng. Con đường của những ngày 12 ôn thi miệt mài đầy mỏi mệt. Con đường của những ngày lăn lộn trưởng thành với cuộc đời… Nhưng, trong những con đường mỗi người đã đi đó, chắc hẳn, có một con đường mà không ai có thể quên, và không ai có thể nhắc đến nó mà không cảm thấy một chút gì yêu thương, ngọt ngào và luyến tiếc…

Con đường sinh viên, bắt đầu khi ta bước chân qua cánh cổng dẫn ta vào một thế giới mới, một môi trường mới, một cuộc sống mới. Nơi ta không còn là cô cậu học trò nhỏ, nơi ta được nhìn với một con mắt khác, nhìn nhận như những người lần đầu bước qua ranh giới của trẻ con để đến với thế giới của người lớn. Nơi ta sống thật với chính mình, chịu trách nhiệm với chính mình, vẽ ra với chính mình những đam mê hoài bão và quyết tâm ta có thể làm. Con đường sinh viên, bắt đầu từ cột mốc báo hiệu trưởng thành.

Con đường sinh viên, đi xuyên qua những bụi gai, xuyên qua những ngày tháng ngỡ ngàng, mệt mỏi vì một cuộc sống mới hoàn toàn xa lạ, vì những người hoàn toàn xa lạ, vì những áp lực hoàn toàn xa lạ… Xuyên qua những ngày chênh vênh muốn tìm một điểm tựa, những lần chán chường chỉ muốn được về lại những ngày phổ thông vô ưu vô lo mà sống… Xuyên qua thời gian về làm đứa con nhỏ của bố mẹ, chẳng cần làm người lớn nữa.

Con đường sinh viên, uốn dọc theo cánh đồng vàng rực yêu thương. Đi qua những tháng ngày ta kết thân với những người bạn mới, tìm thấy một phần bản thân mình trong một người nào đó, tìm thấy những con người đến từ ba miền, bốn phương, mới hôm nào đó còn xa lạ, nay đã thân quen như người một nhà. Những tháng ngày ta cùng bạn hồn nhiên ngồi trong canteen nói chuyện cả buổi, mừng rỡ ôm nhau giữa sân đông người như thể mấy năm rồi không gặp, ân cần chỉ dạy cho nhau những điều mà người kia còn chưa biết, ấm áp bên nhau mỗi khi ta có chuyện vui buồn và có thế cứ đồng hành mãi với nhau qua cả những con đường nào đó khác…

Con đường sinh viên, chạy qua khu rừng xanh mướt của tuổi trẻ, qua những phúc giây ta tìm thấy một đam mê mới, thấy những người cùng chí hướng, rồi dốc hết sức mình làm một việc mà ta yêu thích, ta cho là có ý nghĩa, xây dựng lên một cái gì đó làm cột mốc cho tuổi trẻ của ta, ngay cả khi những người xung quanh nhìn vào đó cũng chẳng hiểu nó có nghĩa lý gì. Chỉ cần biết điều đó với ta là vô cùng quan trọng và ý nghĩa, điều đó cũng đủ để ta thêm quyết tâm làm đến cùng cho chọn lựa của mình

Con đường sinh viên…

… kết thúc khi những môn học cuối cùng khép lại, khi mặc trên người tấm áo cử nhân, khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp… Là khi nhận ra những tiết học căng thẳng đã lùi xa, khi nhận thấy những gì mình xây lên cũng đã ở phía sau rồi, và phía trước lại là một cuộc sống khác, một con đường khác, một thử thách khác…

Con đường sinh viên có thể sẽ qua những bụi gai, cánh đồng và khu rừng như thế, nhưng chắc chắn không một ai có con đường hoàn toàn giống với người khác. Hành trình trên con đường của bạn thế nào? Và bạn đã đi đến đâu trên con đường ấy? Hãy chia sẻ với FFRadio về địa chỉ [email protected] trước ngày 18/8 để cùng chúng mình vẽ thật đẹp một Con đường sinh viên 😀

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here